Thứ Ba, 26 tháng 8, 2014

CHIỀU




…Chiều nay tìm về những con đường cũ ngày xưa …cơn mưa vừa đi qua mặt đường còn loang loáng nước…ánh nắng chiều nhợt nhạt thả xuống trần gian những tia yếu ớt .. nhìn bóng mình đổ dài theo từng bước đi của thời gian ..lắng nghe giai điệu hợp xướng của côn trùng - hoa cỏ ven đường  khi cơn gió tràn qua ..lòng bỗng chùng xuống .. nhớ nhớ tiếc cái gì đó chưa trọn vẹn .. Trong ngôi nhà ven đường giai điệu một bài hát trầm bổng vẳng tới…Tôi đứng sựng lại miên man trong dòng âm thanh đầy quyền rũ ấy…
Chỉ còn một chiếc lá cuối thu mỏng manh
Chỉ còn một mình anh xót xa chờ em
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Chỉ còn đêm nay mai lá kia rơi
Khi mùa thu khuất nơi cuối trời
Giọt nước mắt khô không lời …

MƯU SINH



MƯU SINH

Khi cơn mưa vừa đi qua, mặt đường còn loang loáng nước… Người đàn ông với đôi mắt trắng dã đứng đó, bên góc ngã tư đường đèn xanh đèn đỏ .Toàn thân sũng nước ..đầu tóc quần áo và luôn cả cái nón lá rách để trên mặt đường cũng ướt ..cái khô duy nhất là cây đàn ghita cũ kỹ trên tay ..có lẽ nó được trùm áo mưa ..Tiếng đàn vang lên những khúc tình ca của một thời làm xao xuyến lòng một số người dừng xe đèn đỏ…xen trong dòng người dửng dưng có những ánh mắt thương cảm ..nhưng được  mấy ai thả xuống những tờ bạc lẻ để cho bàn tay mò mẫm trong chiếc nón tìm được, khi tiếng xe rồ ga vọt đi  lúc đèn xanh bật sáng ..Ông lão ko nản chí vẫn chăm chỉ đàn…Bóng dáng liêu xiêu mờ nhạt trong bóng chiều u ám khiến lòng tôi nhoi nhói…tiếng đàn ai oán hơn sũng buồn hơn…Việc mưu sinh nào cũng khó khăn…nhất là những người khuyết tật…

Thứ Ba, 29 tháng 4, 2014

HỒI ỨC 29/4




 Đúng giờ này ngày này cách đây 39 năm …Bộ đội và xe tăng rầm rập ồ ạt tiến vào giải phóng mảnh đất quê tôi ..Từ sáng sớm tiếng súng lẫn trong tiếng nổ của pháo kích vang ầm trời .. gia đình tôi gồm 8 thành viên + bào thai 9 tháng và gia đình bên cạnh nhà với 4 thành viên chen chúc nhau dưới cái hầm tránh đạn đào vội trước sân nhà …Chúng tôi lúc đó đứa lớn nhất mới 11 tuổi đứa nhỏ nhất chỉ vài ngày nữa là ra đời…mặc kệ khói lửa bom đạn ..mặc kệ ko khí oi nồng …mặc kệ nét hoảng loạn thắt thỏm của các bậc cha mẹ, chúng tôi chọc ghẹo  nhau cười khóc vô tư…Cho đến khi có tiếng nhiều bước chân lạo xạo trước hầm và hàng chục mũi súng chỉa vào la lớn…
-         Ai ở trong này ra mau…
-         Chúng tôi là đàn bà con nít ko à..xin đừng bắn ..Mẹ tôi bàng hoàng la thất thanh …
Mọi người lục tục chui ra, tôi là người đầu tiên nhìn thấy các chú bộ đội trong bộ quân phục bạc màu lấm lem bụi đất , ai cũng trẻ măng . Tôi đi vòng ra phía sau lưng các chú để xem có đuôi như nghe tin đồn ko?..mũi súng rà rà theo bước chân của tôi..tôi vô tư nhìn ngó …xung quanh tôi tơi tả xác xơ …
-         Nơi đây là khu quân sự xin mọi người hãy ra khỏi đây ngay ..
Ba tôi là sĩ quan chế độ cũ nên cả gia đình sống trong khu gia binh quân đội..bây giờ giải phóng về phải rời khỏi nơi đây nên ko biết phải đi về đâu …nhưng vẫn phải đi vì đây là khu quân sự…Trên đường xe cộ, đồ đạc, quần áo lính vất ngổn ngang, người chết và bị thương oằn oại trên đường..cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm tâm hồn non nớt của tôi … Sau khi ra khỏi khu quân đội ba quyết định dắt gia đình vào tá túc ở 1 ngôi chùa ..
Qua hôm sau mọi việc yên tĩnh ba dắt tôi quay về lại nhà để lấy ít đồ dùng và tài sản chôn dấu …Nhưng hỡi ơi ! tất cả đã bị đào bới mất sạch sành sanh ..ko còn thứ gì ngoài những đổ nát và đống sách vở nhăn nhúm…Ba tôi ngồi thụp xuống ôm ngực nét mặt hằn lên đau đớn cùng cực…năm ngày sau giải phóng Mẹ đau bụng ba dắt mẹ ra nhà 1 nữ hộ sinh đang làm việc ở BV quận..năn nỉ xin đỡ đẻ , vì lúc đó BV ko ai làm việc vắng hoe …Mẹ sinh trong điều kiện thiếu thốn lo âu nên băng huyết ..cô nữ hộ sinh kêu ba chở đi cấp cứu ..Ba khóc ròng nói chở đi đâu bây giờ ..Cuối cùng nhờ sự tận tâm của cô ấy mà mẹ tôi vượt qua cơn sống chết và trở về…mấy tháng sau ba tập trung đi cải tạo …Những ngày tháng đó ko nhà cửa, ko tiền bạc, với nách 7 đứa con nhỏ dại…tất cả đều nhờ vào lòng từ tâm của chùa …Khi em út được 2 tháng tuổi giao cho thằng em trai 10 tuổi ở nhà chăm sóc ..mẹ dắt tôi bắt đầu cuộc mưu sinh với tất cả các nghề cùng cực nhất trong xã hội…thời niên thiếu của tôi bắt đầu như thế đó….
Thoáng chốc mà đã 39 năm rồi …một thời gian khá dài cho một đời người ..nhưng những hồi ức của ngày ấy ko bao giờ mờ nhạt trong lòng tôi…

MƯA ĐẦU MÙA





Sau một ngày trời ko nắng gắt...gió phe phẩy thổi nhè nhẹ làm dịu bớt cái nóng hầm hập bao ngày ...Rồi mưa cũng kéo đến . Cơn mưa đầu mùa chiều nay đi ngang qua rồi vội vã mất hút cuối chân trời nhưng cũng đủ làm thay đổi nhiều thứ…Cái hối hả , bon chen của nhịp đời như chùng lại …vạn vật nhè nhẹ thở ra hương vị riêng của mình..đất toát mùi oi oi nồng nồng ..cây lá run run ôm vào lòng từng giọt mưa sa..con đường như đang lim dim tận hưởng cái mát mẻ hiếm hoi giữa mùa nắng nóng… tất cả mọi cái xung quanh đang khoác lên mình vẻ dịu dàng thanh thoát …Chút xôn xao len nhẹ vào tâm hồn khiến lòng mình chùng lại….

 https://www.youtube.com/watch?v=tZcRoxNom5c

NIỀM RIÊNG





Có lẽ ai trong chúng ta đều có những nỗi niềm riêng, ko thể hoặc ko có ai đồng cảm để chia sẻ , nên dấu kín có khi đến hết một đời..nhất là những người có tâm hồn nhạy cảm dễ bị tổn thương càng chôn dấu sâu hơn …Bên ngoài tươi như hoa buổi sớm lung linh trong màu nắng ấm ..nhưng trong lòng cả một trời bão tố…Tôi luôn dấu diếm cảm xúc bằng cách quên mình đi sống vì người khác ..khóc cười với những bi hài trong phim ảnh…đắm chìm trong ko gian tĩnh lặng chỉ có tiếng thì thào của gió – tiếng xôn xao của cây lá…Nhưng…đến một lúc nào đó sợ sức chịu đựng của mình vượt tầm kiểm soát nó sẽ vỡ tung ra biến tôi thành cát bụi…
Trời ạ ! có lẽ tôi phải đi vào rừng đào cho mình 1 cái hố thật to thật rộng ..để trút hết tất cả nỗi niềm dấu kín vào đó rồi lấp đất lại  …Để khi ra khỏi nơi ấy tôi sẽ trở thành người khác….Đừng là tôi nữa…

Thứ Ba, 4 tháng 3, 2014

HOÀNG HÔN



              HOÀNG HÔN
Hòang hôn thả nhẹ khắp muôn nơi 
Bầy chim về tổ sóng từng đôi 
Gió xôn xao thổi lay vòm lá 
Mưa lất phất bay nhòa bóng người 
Cuộc đời dâu bể là thế đó
 Phù du trần thế vẫn ngậm ngùi
 Thôi đành góp nhặt thời gian cũ 
Để làm hành trang một kiếp người