Thứ Tư, 7 tháng 8, 2013

BÀI VIẾT THÁNG 7





Tháng 7 miền nam mưa như trút nước …

Tháng 7  mưa ngâu…đàn quạ bắc cầu ô thước cho ngưu lang chức nữ gặp nhau …

Tháng 7 mùa vu lan lại về …

Tháng 7 mùa báo hiếu …

Tháng 7 nhớ mẹ..

Đã qua rồi bao nhiêu cái tháng 7 không có mẹ …

Chiều nay đi chùa – lễ phật xong tôi lại lang thang tìm đến mẹ …con đường ướt đẫm cơn mưa vừa đi qua .. ngồi bên mẹ, một ngôi mộ trong nghĩa trang vắng lặng đầy gió vi vu và tiếng xào xạc của hàng cây…tất cả thật im ắng , những náo nhiệt , ganh đua ko hề đặt chân đến nơi này …hình ảnh mẹ qua khói hương mờ ảo như xa như gần …cảm nhận nỗi nhớ Mẹ da diết quá ! Nước mắt tôi lại rơi rơi..

Mẹ ơi !

Tôi nhớ lắm những mùa vu lan còn mẹ , cùng mẹ đi chùa lễ phật vào ngày rằm tháng 7, đến trước 2 giỏ hoa hồng , màu đỏ và màu trắng …tôi vui vẻ nhờ mẹ cài lên ngực áo mình bông hồng đỏ thắm …và hãnh diện với những ai cài hoa hồng trắng ,chỉ biết bông hồng trắng dành cho những ai ko còn mẹ …tôi chưa cảm nhận được nỗi đau mất mát của họ . Đứng trước tượng phật cao lớn uy nghiêm trong chính điện , trong ko gian trang nghiêm , khói hương nghi ngút ..tôi cầu nguyện..gia đình mình bình yên ..mẹ mạnh khỏe để sống đời với con..

Nhưng lời cầu nguyện của tôi ko được minh chứng..mẹ đột ngột bỏ tất cả , bỏ chúng tôi ra đi vì tai biến mạch máu não…. mới vừa bảo tôi cắt móng tay cho mẹ, chợt nhận ra bàn tay mẹ toàn xương, những lóng tay khô như cành củi đang chụm trong bếp... Bàn tay ấy từng tắm rửa cho các con, vỗ vào mông để con tròn giấc ngủ …mới nhìn thấy mẹ vui cười với tôi khi tôi đùa tay mẹ xấu quá .. …thế mà tích tắc sau đó mẹ ngã quỵ xuống… khi bác sĩ thông báo “ mẹ ko qua khỏi ” lúc đó tôi  bàng hoàng chết lặng, người như tê dại đi , đầu óc thì quay cuồng… tôi đứng bất động rất lâu…và ko hiểu được điều gì đang xảy ra cho mình …




Thế mà đã gần 20 năm trôi qua rồi…ngần ấy thời gian tôi vẫn chưa quen mình đã mất mẹ..tôi vẫn thảng thốt gọi mẹ khi gặp những trắc trở , muộn phiền trong cuộc sống... đáp lại lời kêu chỉ là khoảng lặng thinh trống vắng đến lạnh lùng ….mẹ tôi đã vĩnh viễn đi xa mãi mãi  ... từ lúc đó ngôi nhà vắng lặng hẳn vì thiếu giọng nói dịu dàng , làn hơi ấm đầy tình yêu thương của người mẹ hiền, chỉ còn lại nỗi thương nhớ không nguôi trong lòng mỗi người còn ở lại …

 Tháng 7 lại đến …mưa lại sụt sùi …mưa ngâu đến cho ngưu lang chức nữ lại gặp nhau…sao đàn quạ ko bắc cầu ô thước cho tôi gặp lại mẹ dù chỉ 1 lần trong đời ..

Tháng 7  mùa Vu lan lại đến, tôi vẫn đi chùa nhưng  không còn được cài lên áo mình một hoa hồng đỏ nữa, mà sẽ thay vào đó là hoa hồng trắng,  đứng trước 2 giỏ hoa bần thần một chút rồi quay đi … tôi ko chọn bông hoa nào để cài lên ngực áo , vì với tôi mẹ ko mất đi mà đang sống , đang hiện diện đâu đó quanh tôi … Bây giờ thì tôi đã cảm nhận được nỗi đau của những ai đã cài hoa hồng trắng. Tôi đã hiểu được nỗi đau mất mẹ nó khủng khiếp như thế nào và hiểu rằng hạnh phúc vô cùng to lớn cho những ai đang còn mẹ ...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét