Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi,
còn gì đâu nữa mà khóc với cười.
Mời người lên xe về miền quá khứ.
Mời người đem theo toàn vẹn thương yêu.
Tôi thích nghe bài hát ấy
vào những lúc ngoài trời đổ mưa.Ngồi bó gối nhìn qua khung cửa sổ hứng lấy
những giọt mưa lạc đường rơi nhẹ trên má, mơn man trên môi lành lạnh …làm chông
chênh tâm hồn…Người đã đi xa mất rồi – xa khuất chìm dần vào miền ký ức ….Những
giai điệu cứ lững lờ trôi miên man đi trong cơn mưa. Có nỗi buồn, nỗi cô đơn
nào hòa tan nhè nhẹ trong câu hát lẫn vào tiếng mưa. Mảnh đời ướt át bầm
dập…dường như chẳng thể giữ cho mình khỏi chênh chao nghiêng ngả giữa dạt dào,
xối xả những xúc cảm...nhưng ! chỉmột
mình, biết san sẻ cùng ai? Cơn mưa lòng bắt nguồn từ trái tim bồi hồi, ấm
nóng...Trao hết cho người hết tất cả những thương yêu..cuối cùng chia tay nhau
trong cơn mưa…sao nhận về những giọt lạnh lùng, hắt hiu đến vậy.... Ngày chia tay, lặng lẽ mưa rơi.
Một tiếng thương ôi, gửi đến cho người.
Những hoài niệm cũ khép lại là khi ta trở về với cuộc sống. Cơn mưa dù lớn hay
nhỏ rồi cũngqua đi , chân trời lại hừng
sáng …1 đêm dài khép lại - một ngày mới mở ra. tình đã qua sẽ trở thành Tình cũ
xưa…, giờ đã xa nhaunhư đầu sông cuối
sông. Một sớm mai tỉnh giấc,chỉ còn lại
….hoài niệm. Nghìn trùng xa cách đời đứt ngang rồi,
còn lời trăn trối gửi đến cho người.
Nghìn trùng xa cách người cuối chân trời.
Đường dài hạnh phúc, cầu chúc cho người
Dù ở đâu hạnh phúc mãi mãi nhé người ơi …Lại là những tiếng mưa rơi đều, ngày
tháng chất chồng như đám rêu phong phủ kín đời ta.
Ba thường ca cẩm về cuộc sống chung với Mẹ hơn 30 năm qua, cho rằng vì thương hại Mẹ mồ côi bị cha mẹ nuôi ngược đãi nên mới cưu mang và nên nghĩa chồng vợ. Ba cho rằng thửơ nhỏ không được đến trường, nửa chữ mẹ không biết, trình độ thấp, thiếu kiến thức không xứng với vẻ uy nghiêm
và phong độ của Ba, được làm vợ Ba là điều may mắn, cho nên mọi việc trong ngòai một mình Ba tự quyết định, không đếm xỉa đến sự góp ý của Mẹ . Bên Ba – trong gia đình Mẹ chỉ là ngừơi
giúp ba sinh con duy trì giống nòi, là osin làm hết mọi việc lớn nhỏ trong gia đình không công, gồng gánh trên vai cùng Ba kiếm nguồn sống cho đàn
con và là chiếc bóng lặng thầm đứng phía sau
Ba gồng mình chịu đựng nỗi muộn phiền, áp lực trong cuộc sống mà ba trút sang mỗi khi Ba gặp phải trên đường đời - song hành cùng Ba và các con không
than van mệt mỏi trong cuộc sống có quá nhiều thăng trầm trôi nổi..
Rồi 1 ngày - cơn tai biến đột ngột mang Mẹ đi xa mãi mãi, căn nhà vắng hẳn
tiếng cười, vắng đi cái bóng thầm lặng ra vào, căn bếp lạnh lẽo thiếu hơi ấm.
Ba và các con hụt hẫng, chông chênh. Trống vắng quá ! Ba ra vào ngẩn ngơ,
quên trước quên sau, đang như tìm kiếm điều gì đó mà chỉ khi mất đi rồi
mới thấy rõ những khỏang trống vô hình không gì lấp đầy và nó quá đỗi cần thiết
cho cuộc đời chính mình. Chợt nhận ra rằng trình độ đẳng cấp, sự phong độ và
bản lĩnh đàn ông cũng không thể nào tạo ra được 1 gia đình hạnh phúc đúng nghĩa
nếu thiếu đi cái dịu dàng , giỏi dang quán xuyến và nhất là sự hy sinh chịu đựng
của Mẹ - người bạn đời luôn là chiếc bóng âm thầm sau lưng Ba…
Rồi vào ngày giỗ mẹ, Ba kêu các con quay quần, trong dòng nước mắt ba
miên man kể về những hồi ức xa xưa - ngày Ba có Mẹ và còn Mẹ.. Chúng con biết -
Ba nhớ Mẹ !
Em
là 1 phụ
nữ
rất
lạ
..chỉ
thích nói “ chính diện”
chứ
ít khi nào nói “ khuất
diện”
Lần
đầu
tiên mò mẫm
viết
cho 1 người....
“khuất
diện”
vừa
tri âm vừa
tri kỷ
…cái cảm
giác nó sao sao!!! Ai chà ! thừ người
ra gần
1 tiếng
đồng
hồ
rồi
ko biết
sẽ
viết
gì đây, những
suy nghĩ chen chúc , xô đẩy
nhau trong đầu
để
dành quyền
ưu tiên chui ra …cho
nên nó lộn
xộn
..ko trật
tự
khiến
em ko sao sắp
xếp
được
đội
hình câu chữ
cho hoàn chỉnh,
thôi thì nghĩ sao nói vậy
người
ơi!
Anh
có tin vào chữ “ DUYÊN” ko? Có một câu “HỮU DUYÊN CŨNG LÀ DUYÊN, VÔ DUYÊN CŨNG
LÀ DUYÊN, HỮU TÌNH CŨNG LÀ TÌNH, VÔ TÌNH CŨNG LÀ TÌNH” Cái ngày ấy - sự
tình cờ đã khiến anh - em gặp nhau …quen nhau và….đó là tình là duyên. Chúng ta
luôn suýt xoa – hồ hởi – phấn khởi vì đã bắt gặp được sự đồng cảm – cảm nhận –
cũng có lúc hơi khập khiễng về tất cả trong mọi điều trong cuộc sống,
cũng từ chữ duyên đó phải ko anh ??? NHƯNG !!! Cái duyên đó có duy trì mãi mãi
hay ko còn tùy thuộc vào sự trân trọng - giữ gìn – tin yêu của chúng ta…Tình
bạn – tình tri kỷ cũng rất cần cái duyên đó đúng ko anh ? vậy chúng ta phải làm
gì để cái duyên ấy đừng bị sóng gió – bão tố - hay phong ba từ muôn hướng tràn
về vùi dập…Anh ơi ! vũ khí dùng để chiến đấu là bản lĩnh – niềm tin – tình yêu
thương …mà theo em nghĩ ba cái vũ khí này mình có thừa nên chẳng sợ gì chiến
tranh xảy ra anh nhỉ? Hihi…eo ôi ! em lại “bạo lực” rồi
Trời
lại mưa ! cơn mưa to buổi chiều chưa dứt hạt thì cơn mưa ào ạt buổi tối
kéo đến làm nguồn cảm hứng chợt bay vèo qua khung cửa sổ..nhìn ra ngoài trời
đêm ...dưới ánh đèn đường những hạt mưa như những sợi dây trong suốt kéo dài lê
thê ..tiếng mưa rơi lộp độp trên mái nhà làm cảnh vật xung quanh như
chùng lại..buồn buồn..sao lại buồn nhỉ? ..Ừ cứ buồn..có sao đâu…
Giờ
nay anh đang làm gì nhỉ ? chắc đang ngồi xem tivi với những chương trình yêu
thích và biết đâu đang hát nho nhỏ 1 tình khúc của NTM …
Em có nghe mùa thu mưa
giăng lá đổ
em có nghe nai vàng hát khúc yêu đương
Và em có nghe khi mùa thu tới
mang ái ân mang tình yêu tới
em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé....
Tự
nhiên sao em lại nghĩ đến 2 từ “HẠNH PHÚC” HP là gì nhỉ? Và tìm đâu trong cuộc
sống nhiễu nhương này HP đúng nghĩa...Thôi thì cứ nghĩ trên đời này cũng không
có sự việc gì quá ghê gớm, cố gắng nhìn mọi việc thật nhẹ nhàng và cũng nên
biết cách tha thứ để chính mình được thanh thản. …giận hờn hay chấp nhặt chỉ
mệt mỏi cho chính mình và kẻ …kia mà thôi. Trong mọi việc hãy nhìn vào những
mặt tốt của vấn đề và đặt mình vào vị trí của người kia để thông cảm , để chia
sẻ. Chính vì sự rộng rãi ấy rồi sẽ thấy mỗi ngày đều có những khoảnh khắc hạnh
phúc từ muôn hướng…tấn công vào "Hạnh phúc là những điều nhỏ bé quanh
mình, cứ quan niệm nó thật đơn giản để thấy mình được hạnh phúc. …đôi khi niềm
vui của người này lại là hạnh phúc của người khác đấy” hihi…Em lại triết lý
rồi..mà kệ ko thích cũng đã đọc rồi!!
Em
và công việc vẫn cuốn nhau đi...và ngày này nối tiếp ngày kia với bộn bề công
việc...và khi đêm về....nỗi nhớ mênh mông quá !!!
Mà
sao nhớ nhỉ?...nhiều lúc lắc đầu thật mạnh cho cục nhớ văng đi..nhưng nó là vật
vô hình nên cứ bám mãi - bám chắc khiến mình cứ đeo mang…Thôi thì cứ
nhớ!...hihi..nhớ cũng có thú vị của nhớ !
Cảm
ơn đời đã cho em thêm nhiều thứ vui buồn giận ghét , cảm ơn cuộc sống đã cho em
thêm những người bạn tri kỷ để biết mình được sẻ chia , cảm ơn thời gian
vội vã dù ko chờ đợi nhưng vẫn cho mình nỗi chờ mong khắc khoải và cả những nỗi
đau từ dịu dàng đến cay đắng.....thật hạnh phúc biết bao vì những điều đó phải
ko anh ? mong rằng anh cũng có sự đồng cảm như em ...
Và…và…gì
nữa nhỉ? Nguồn cảm hứng bắt đầu lụi tàn..ngày mới sắp sang trang – những được
mất của ngày qua hãy ngủ yên đó nhé…Vì …gì nhỉ? Vì Anh vì em và vì cuộc sống
vẫn còn nhiều điều đang đợi ta…chiến đấu từng ngày , từng giờ ..thậm chí từng
giây… đừng đầu hàng … Hihi…
Trời đổ mưa – Cơn mưa tầm tã trong buổi chiều nhập nhoạng khiến bóng tối tràn về nhanh hơn .Gió thổi thốc từng cơn, lôi mưa
bay tung tóe, vung vẩy lên thềm hiên nhà . không gian xung quanh thật yên tĩnh , cái yên tĩnh đến nỗi lắng nghe được tiếng từng giọt mưa rơi đan xen vào nhau tạo nên tiếng ào ào rộn rã rồi lại nhẹ nhàng tí tách trầm buồn ngân nga …bước lên hiên nhà ngồi bó gối nhìn ra mưa...dưới ánh đèn đường mưa như tấm màn nước lung linh nhiều màu sắc… nhấp nháy dưới dòng nước cuồn cuộn xô đẩy nhau trôi nhanh về cuối đường. Ôi mưa lạnh thật đấy ! tự nhiên cảm giác buồn vây quanh…Nhìn mưa lại đắm chìm về kỷ niệm …Mưa thường làm người ta trôi trở về vùng ký ức .. thường gợi nhớ nhiều chuyện, có chuyện vùi trong góc khuất quá khứ từ rất lâu bỗng loay hoay tìm về, có chuyện vừa xảy ra mới hôm qua, hôm kia thôi nhưng vẫn day dứt không yên, rồi có những chuyện chưa xảy ra còn ở ngày mai cũng tưởng tượng để mà nghĩ ngợi lo âu. Tôi hay ngồi một mình vẩn vơ , lan man kiểu ấy khi trời đổ mưa. Lúc ấy những cảm xúc rất thật sống dậy mãnh liệt và ùa về khiến tôi cười - tôi khóc tự do mặc cho nước mắt chảy tràn ko cần lau, không sợ một ai hay biết.
Nhớ cơn mưa ngày xưa ấy ! mùa mưa đến, những cơn mưa đầu mùa thật
lớn…Nhớ ngày còn học tiểu học, chiều mưa tan học được ba cõng trên lưng lội bì
bỏm gập gềnh trên đường về nhà, nằm gối đầu trên lưng, nhấp nhổm theo
từng bước chân của ba..nghe ấm áp và yên bình làm sao, dù mưa vẫn rơi lộp
bộp trên lưng qua làn áo mưa…Rồi cùng lũ trẻ nhỏ ùa ra tắm mưa, tạt nước vào
nhau , môi tái mét run cầm cập vì lạnh nhưng vẫn chạy mãi miết dưới mưa hét
vang bài vè ..
Lạy trời mưa xuống
Lấy nước tôi uống
Lấy ruộng tôi cày
Lấy đầy bát cơm…
Lớn lên 1 chút vào cấp 2 .. 3 …Nhà Tôi ở
đầu con hẻm nhỏ..nhà
Hắn cuối hẻm,
mỗi khi trời mưa to nước từ
đường lớn dồn
vào hẻm nhỏ và chảy
hùng hục về cuối
hẻm nơi đó là nhà Hắn,
nhà Hắn như cái lòng chảo
chứa nước và…rác ! Bực
mình lắm nhưng Hắn ko làm gì được, có lần đi ngang nhà Hắn lúc trời
mưa, thấy
đang hì hục be bờ cửa
tát nước thấy cũng tồi
tội xót xót…Hắn và Tôi học
chung lớp, 2 đứa học
giỏi ngang nhau, được thầy
cô yêu thương ngang nhau nên thường ganh đua và tranh nhau thứ hạng
nhất nhì vì thế đâm ra ghét nhau. Mùa mưa đến , ngay cái tháng có mưa ngập trời
đó, Hắn lại nhất
lớp, Tôi căm lắm. Một
buổi chiều mưa lớn, nhìn dòng nước tranh nhau chảy về cuối
ngõ trong đầu chợt nảy
ra ý định trả thù…tôi xếp
những con thuyền giấy
viết lên đó những câu trêu chọc
hơi ác ý rồi thả thuyền
cho trôi theo dòng nước…đến nhà Hắn,
dĩ nhiên là Hắn đọc và tức
lắm nhưng ko làm gì được vì dòng nước có chảy ngược bao giờ…hè
năm lớp 11 hắn theo gia đình rời
xa xóm nhỏ - nghĩa là rời xa cả
Tôi, để lại trong Tôi cả
1 bầu trời nhớ
…rồi thời gian cứ
chất chồng …thời
gian trôi qua..trôi nhanh để rồi tất
cả lùi sâu trở thành kỷ
niệm..mà kỷ niệm
thì có quay ngược thời gian bao giờ…
Rồi chúng Tôi lớn lên , mỗi người có gia đình riêng, cuộc sống với
bộn bề lo toan, đầy bất trắc đã lôi mình đi trong tăm tối mịt mùng của cuộc
đời với những cung bậc buồn vui, khổ đau, hạnh phúc, trăn trở và cả nước
mắt của sự thất vọng cùng cực…Từng mùa mưa qua đi … thoáng chốc mà mười năm đi
qua… Cứ tưởng Tôi và Hắn ko gặp lại nhau bao giờ .
Rồi cái lớp học cuối cấp ngày ấy tổ chức họp lớp để tìm lại những
bạn bè xưa cũ. Tôi lò dò tìm đến với chút hồi hộp mơ hồ biết đâu …biết đâu . Và
Tôi gặp lại Hắn, phải ngờ ngợ 1 lúc Tôi mới nhận ra, Hắn đĩnh đạc, cực kỳ phong
độ và đẹp trai dù vết cắt thời gian hằn trên khuôn mặt, nắm bàn tay
Tôi bóp nhẹ Hắn nheo mắt nhìn Tôi cười cười
– Vẫn khuôn mặt như xưa, L ko thay đổi bao nhiêu , chỉ thay đổi
hình dáng , nhìn bề thế quá đấy , siêng tập thể dục đi ..
Tôi chỉ cười. Bất ngờ hắn lôi ra một phong thư lớn đưa cho tôi
trước những đôi mắt ngạc nhiên của bạn bè
– Tặng L đấy..Tôi ngơ ngẩn cầm .Hắn dục
– Mở ra xem đi … Tôi run run mở phong thư ra, một xấp giấy tập học sinh
vàng ố có những nếp gấp xeo xéo, hiện lên dòng chữ do chính tôi viết trên chiếc
thuyền giấy ngày nào , mắt cay cay chực tràn nước
–
L vẫn mít ướt như xưa
nhỉ?
–
Sao S vẫn còn giữ những
con thuyền
–
Đó là kỷ niệm 1 thời của
2 kẻ thù nhau mà, giữ để có ngày trao trả và bắt đền chủ nhân nó chứ, mà
L viết cũng ác thật …Chính vì ác mà đến bây giờ S vẫn ko quên…
Tôi rưng rưng cõi lòng…và từ ngày đó đến bây giờ
Tôi và Hắn ko gặp lại
Theo quy luật của đất trời ..mùa mưa này nối tiếp mùa mưa kia .Rồi
mùa mưa lại đến…mưa ko già…mình thì…già . Cuộc sống nổi trôi lắm muộn phiền đã
kéo Tôi vào vòng xoáy mưu sinh, dù đã cố thu mình lại vẫn bị đời và người giẫm
đạp ko thương tiếc . Suốt cuộc đời Tôi cứ mãi miết đi tìm …Cứ như thể điều gì
đó không trọn vẹn… Thôi thì …., biết sao được! đời người ngắn ngủi là thế, lòng
người cũng ngắn ngủi, trái tim ko đủ lớn để nhốt giữ Hạnh phúc … Hạnh phúc luôn
mong manh, sương khói, không phải ai cũng bản lĩnh khéo léo gìn giữ suốt
đời…. Đến một ngày nào đó dù với bất kỳ lý do nào …mọi thứ tan vỡ, xa dần tầm
tay với , bàn tay bé nhỏ không đủ lớn để nhặt nhạnh hết tất cả những mảnh
xước ở cuộc đời…. Bàn chân không còn đủ sức để bước qua chông chênh, thác ghềnh
, sóng gió mà người đời mang đến... Sẽ ngã gục chăng ?
Dòng đời chảy rất
xiết, rất oan nghiệt,
đến nỗi nếu
không kịp nhận ra HP trong nhau, nhận
ra những điều xảy
ra trong cuộc sống, ta sẽ
để trôi mất tăm những
thứ cả đời
người đi tìm. Có những lúc tưởng đã trôi qua nhiều cái, nhưng thật may mắn
là vẫn còn rất nhiều
thứ bị mắc
cạn trong ngóc ngách nào đó, mắc
cạn để tìm thấy
nhiều lần nữa…
Tối nay đây, ngồi một
mình bên hiên nhà, ngoài kia là mưa gió chơi vơi, Tôi bỗng thấy xót xa tê lòng khi nghĩ về câu nói đầy
u ẩn của Trịnh: "Cuối cùng thì lòng yêu thương cuộc sống cũng không giữ lại
đời người. Cuối cùng thì tình người không giữ được người
" )
Cơn mưa dù lớn hay nhỏ rồi cũng sẽ tạnh …chân trời bừng sáng
…Những chông gai, những đánh đố của cuộc sống rồi tất cả sẽ qua …Tôi vẫn sẽ là
Tôi đối mặt và thách thức với những khó khăn , bất trắc mà cuộc đời đưa
đến …Tôi bằng lòng với những gì Tôi đang có trong hiện tại và ..Cứ nghĩ Tôi
đang là người hạnh phúc. …Rất Hạnh phúc