Trời gần về sáng
Đêm thật sâu…lại một đêm mất
ngủ cộng thêm vào những đêm trắng.
Ngẫm về cuộc đời mình .. tuổi
đã dần sang chiều..Chợt muốn viết điều gì đó như tự sự cùng chính
bản thân mình ..mượn trang giấy trắng để trải nỗi lòng…
Những người có công…có thành
tích thì viết hồi ký, còn mình chỉ muốn nhìn lại chặng đường đã
đi qua cuộc đời nên viết gì đó cho vơi…
Bắt đầu từ đâu nhỉ?
Nó! 1 đứa con gái hình thành
từ cuộc tình ko được gia đình chấp nhận, mẹ trốn nhà mang nó theo ba
đi khắp các vùng chiến thuật - hành trình đời lính với cuộc sống
khốn khó và buồn nhiều hơn vui, cho nên khi ra đời nó có đôi mắt rất
buồn, được sinh ra ở 1 vùng cao nguyên đầy nắng nhiều gió..cho nên nó
đen thui …Nơi cuối cùng gia đình nó ở lại là khu gia binh của lính ở
huyện Hóc Môn.
Nó! Có 1 người ba rất nghiêm
khắc, khô khan, gia trưởng cả tuổi thơ nó ít được ba âu yếm vỗ về,
chỉ là những đòn roi và lời dạy dỗ cứng rắn… nó rất sợ ba, nỗi
sợ mang vào cả giấc mơ. Mẹ thì rất hiền, nhà đông con mãi miết bươn
chải để kiếm tiền nuôi đàn con 7 đứa, nên dù thương con cũng ít có
thời gian quan tâm..hỏi han, nó lớn lên như cây non hoang dại giữa cánh
đồng hoang sơ được rào kín , lạ lẫm với mọi thứ xung quanh…nó vui
buồn với ngọn cây..cọng cỏ, thì thầm với gió mây và khóc vùi khi
lỡ dẫm chết..1 con kiến …
Nó! Thuận bên trái cho nên nó
làm gì cũng bằng tay trái, nhảy lò cò cũng bằng chân trái, nhưng
nhà trường ko cho nó tự tiện dùng tay trái..nó làm quen với viết và
phấn bằng tay phải như mọi người….mẹ nó lắc đầu đứa nào thuận bên
trái thường lì ngầm, hay hờn dỗi nhưng rất đa tài…
Nó! Rất thích vẽ ..lúc còn
nhỏ nó hay vẻ cây cỏ hoa lá, công chúa hoàng tử, con vật đáng yêu,
nó vẽ rất có hồn, nó viết chữ rất đẹp và làm mọi việc rất khéo
tay..
Nó! Học rất giỏi nên được nhà
trường cho nhảy lớp…5 tuổi đã được vào lớp 1.. chiếc cặp trên vai
nặng trĩu trách nhiệm tập tễnh đến trường, phải học thật giỏi đó
là khẩu lệnh của ba. Những năm cấp 1 nó luôn đứng trong top 5 của
lớp, có 1 kỷ niệm nho nhỏ đến khi về già nó ko quên là năm lớp 4 có
1 tháng nó tụt xuống hạng 6…chiều hôm đó nó ko dám về nhà mà ngồi
lì ở lớp vì sợ những làn roi tre quất túi bụi khi ko mang bảng danh
dự về nhà …Nó gục xuống bàn khóc như mưa..Thầy hiệu trưởng nghe
tiếng khóc tìm đến và hỏi nguyên nhân..nghe xong thầy lau nước mắt, dẫn
nó lên văn phòng và ký cho 1 tấm bảng danh dự hạng 6 mang về…Nhưng
vẫn bị đòn vì…lọt qua top 5..
Nó! Bước vào cấp 2 với
những ước mơ nho nhỏ..sẽ làm cô giáo ngày mai
Nó ! mang tâm hồn lãng mạn,
nhạy cảm và sống nội tâm…nhìn cuộc sống qua trí tưởng tượng phong
phú…
Nó rất thích nhìn mưa ! nhìn
những hạt mưa li ti chảy liên tục thành dòng đan xen vào nhau như tấm
màn nước lung linh huyền ảo…Nó cũng mê ngắm trăng, nhìn ánh trăng
xuyên qua cành là nó mê mãi tưởng tưởng cho ngày mai.
Nó! Đặc biệt rất mê đọc
sách – sách gì nó cũng đọc - đọc ngấu nghiến như đói kiến thức -
nó mê lắm …bao nhiêu tiền ăn sáng dành dụm nó thuê sách để đọc, từ
những trang sách nó như thấy chân trời đang mở rộng trải dài phía
trước …nhưng ba thì ko thích nó đọc sách vì sợ nó học xuống dốc,
sợ nó hiểu biết sớm quá những điều trong sách …Ba nó ko cần tìm
hiểu nhờ nó đọc sách mà những bài văn của nó luôn dẫn đầu lớp và
được cô giáo chọn làm bài văn mẫu ..Cho nên Ba cấm đoán gắt gao – hễ thấy
cuốn sách nào trong cặp nó, hay nó dấu kín ở đâu mà bị phát hiện
là ông xé toang mà ko cần biết nguồn gốc ở đâu, cứ mỗi lần như thế
là nó lại bị đòn..lúc bị đòn nó ko khóc chỉ im lặng chịu đựng -
nhưng khi ngồi 1 mình đối diện với đống giấy vụn nó gom lại dưới
chân thì bắt đầu khóc …những giọt nước mắt âm thầm thấm đẫm những
trang sách tơi tả…và thấm đẫm suốt những tháng ngày tuổi thơ của
nó.., nó sống khép kín, câm lặng…
Nó! Lân đầu tiên viết nhật
ký – trang đầu tiên là dòng chữ…Buồn là gì? Từ đâu đến - Tại sao ta
lại buồn? Buồn có giúp ta sống ko?....
30/4/1975 Ngày giải phóng…
Nhà nó ở trong khu gia binh
của lính nên phải đi khỏi khu gọi là quân sự ..ko nhà cửa - ba nó
dắt vợ, 6 đứa con cùng bào thai sắp đến ngày sinh nở vào chùa Hoàng
Pháp xin tá túc…Nhà nó mất hết…tay trắng từ đó… Ba đi bán bánh bò
bánh tiêu bánh chuối..mẹ đi mua mão đám rau muống, cắt bó lại gánh
bán rong trong xóm..
Nó vào lớp 7…được đi học
lại nó rất mừng…các em nó cũng lần lượt đến trường…buổi sáng đi
học buổi chiều phụ mẹ đổ bánh chuối để sáng mai ba đi bán…
Càng ngày cuộc sống càng
khó khăn hơn…khi hè đến nó vác bao tải nhỏ cùng cái cây tre be bé
theo hàng xóm đi mót lúa trên đồng..bàn chân nhỏ bật máu tươi khi dẫm
đạp trên góc rạ…nó ko nề hà than vãn và rạng rỡ khi chiều về nhiều
thóc mót…
Năm nó vừa học xong lớp 9…1
đêm ba kêu nó vào nói: Con là chị
phải hy sinh cho các em được đi học, phải nghỉ học để phụ ba mẹ buôn
bán, ba mẹ ko đủ sức lo hết cho các con… đêm đó nó khóc…sáng mai nó
vẫn lén đến trường..Ba nó ko nói gì , mẹ nó năn nỉ…
Nó! 14 tuổi Bắt đầu làm quen
với đôi quang gánh trên vai, lê đôi dép mòn vẹt gót trên hè phố với lời
rao buồn văng vẳng xa xăm “ ai mua rau
muống ko”…những ngày mưa dầm rét run người nép vào hàng hiên nhà ai –
những ngày nắng cháy như đổ lửa, da muốn bốc khói…rồi những vết
cắn sưng tấy của những con chó đã làm tâm hồn nó trở nên câm nín hơn
– đôi mắt buồn thăm thẵm hơn và nụ cười dường như rất hiếm nở trên
môi…
Mẹ chuyển sang bán củ mì –
mua mão trong những làng xa xa…nó theo mẹ vào rẫy, bàn tay nhỏ bé
chai sần nhổ từng bụi củ mì…chặt xếp rồi gánh ra chợ đổ đống bán..
Bàn chân nó ngập ngừng khi đi ngang ngôi trường cũ ngày nào –cổng
trường , hàng phượng già, góc xích đu, bây giờ chỉ còn trong ký ức
xa xa… mồ hôi và nước mắt ướt đẫm vai áo…
Cuộc sống cứ như thế trôi
đi..nhưng trong lòng nó vẫn có cái mầm ước mơ đâm chồi…
Năm 16 tuổi – nó lén ba mẹ
nộp hồ sơ đi thi trung cấp nông nghiệp…nó đậu..
Cũng vào 1 đêm mưa như hôm
nay…nó mang tờ giấy trúng tuyền đưa cho ba mẹ khẩn khoản - Cho con đi
học nhé ba mẹ , trường này ko phải đóng tiền học…con muốn được đi học
rồi ra đi làm chứ ko muốn suốt đời đi bán hàng rong…mẹ nó thở dài
…ba nó câm nín
Sáng hôm sau mẹ nó nói ba
đồng ý cho con đi học, nhưng nhà mình ko có tiền để mua quần áo, và
đồ dùng cho con…nó nhảy dựng lên
lòng vui mừng khốn xiết..được đi học là tốt rồi nó ko cần gì cả..
Nó! Lấy cái chân mùng thời
lính bằng vải kaki cứng ngắt của ba …lấy quần cũ ướm lên rồi cắt
cho mình 1 cái quần …lấy bao tải gạo cắt cho mình quần lót và áo
ngực..mấy đêm liền nó cặm cụi ngồi khâu tay, mũi kim ko xuyên thủng
được vải dầy nhưng xuyên thủng trái tim nhỏ bé của nó……để rồi nhưng
năm tháng ở trường ko dám mang ra phơi vì sợ mọi người cười cái khốn
khó của mình…
Sáng hôm sau mẹ nó dắt tay
nó từ nhà ra bến xe..trên đường đi mẹ nó nói : con còn nhỏ quá..bây
giờ thả con vào đời ko biết con có vững vàng hay ko? Nhưng mẹ tin con
mẹ ngoan..hãy biết sống sao cho xứng đáng đừng bôi tro trát trấu vào
cha mẹ..và phận con gái phải biết giữ gìn…khôn 3 năm dại 1 giờ là
chết..đừng ngồi gần con trai sẽ mang bầu đó!..những lời nói này là
hành trang nó mang vào đời và sợ chết khiếp đám con trai khi đến gần
nó ..
Sau 2 năm nó ra trường được
phân công về Phòng NN huyện cùng 4 đứa bạn…18 tuổi nó làm quen với
ruộng đồng..sâu bọ…bệnh cây cỏ..và quen 1 người bạn gái hơn nó 2
tuổi
Những năm tháng đó nhà nó
khốn khó hơn..ba nó bị tai nan trên đường đi bán bánh bò bánh
tiêu…thời gian điều trị rất dài..Một mình mẹ với gánh hàng rong trên
vai cộng thêm tiền lương nó lĩnh vẫn ko đủ đâu vào đâu, bữa cơm độn
củ mì chan với nước rau muống luộc pha muối…nhìn ba mẹ ốm yếu khắc
khổ, nhìn các em ăn ngon lành mà lòng nó dâng lên niềm thương
cảm…nước mắt lại hoen mi..Buổi trưa nó ko về ở lại nhâm nhi củ mì
cho qua cơn đói…nhìn đứa bạn làm chung dở cơm ăn với hủ hoa chiên
trứng nó thèm đến nao lòng…nó ước ao được 1 lần ngậm vào miệng
miếng hủ hoa vàng rực đó…nhưng thời bấy giờ đó là xa xỉ…sau này khi
gia đình qua cơn bĩ cực..mỗi lần ngồi trước dĩa hủ hoa xào trứng nó
lại bật khóc và nghẹn ngào nuốt ko trôi……
Nó! Lần đầu tiên trong đời
làm đứa ăn cắp…ăn cắp miếng thịt mỡ trong khẩu phần phân phối cho cơ
quan…lúng túng bị bắt quả tang…sếp nó nói nếu để lại sẽ ko làm
kiểm điểm còn nếu mang đi sẽ làm kiểm điểm – nó nói sẽ làm kiểm
điểm…chứ ko trả lại…đó là bảng kiểm điểm đầu tiên trong đời…chiều
hôm đó nhìn các em ăn cơm độn với thịt mỡ kho muối mắt sáng lên khen
nức nở ..nó bật khóc vội quay mặt đi ....mẹ nó nhìn theo ko hỏi
nhưng nó biết mẹ biết miếng thịt đó ở đâu… Năm đó ..người bạn gái
hơn nó 2 tuổi đi học xa và nó bắt đầu quen với 1 người con trai đang
đi lính ở camphuchia qua lá thư gởi bạn nó…
Thư đến thư đi – tình cảm đâm
chồi qua từng dòng chữ dù chưa ai biết mặt ai …nó hứa sẽ chờ Anh ấy
về…
Rồi anh ấy về…nó nhớ mãi
cái giây phút đầu tiên 2 người gặp nhau..và rồi TY đến với nó.. dù
chưa 1 lần hôn…chỉ nắm tay nhau …nhưng TY trong nó và anh ấy thật nồng
nàn…cả 2 đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…
Nó! Mất anh khi cả 2 có nhau
vừa trọn 5 tháng…để lại trong nó 1 khoảng trống ko gì bù đắp nổi…
đến tận bây giờ nó vẫn chưa quên và vẫn bồi hồi khi nhìn hình ảnh
xa xưa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét