Tình yêu thường đẹp nhất vào mùa thu phải ko anh ? Nơi chúng ta ở chỉ hai mùa mưa nắng , không có mùa thu , nên mỗi khi gió hanh hanh thổi, lá vàng rơi nhẹ xuống thềm nhà ai đó ,trên trời nhiều mây bồng bềnh …anh và em đều cảm thấy nao nao, bùi ngùi , ngẩn ngơ ở trong lòng. Hồi hai đứa mới yêu nhau anh thường bảo, mùa này là mùa của tình yêu, mùa của thi nhân ca ngợi tình yêu ..rồi anh khe khẽ hát ru vào tai em lời 1 tình khúc của Ngô Thụy Miên “ Em có nghe mùa thu mưa giăng là đổ….em có nghe nghe hồn thu nói mình yêu nhau nhé ” …Mùa thu, mùa của đôi lứa lang thang khắp nơi nhặt nhạnh những kỷ niệm để làm đầy thêm tình cảm trong đời nhau . Trời không nắng, mặc những đám mây xám từ xa kéo đến đe dọa, đôi lúc có cơn mưa ào xuống chưa kịp tìm chỗ trú thì…mưa tạnh rồi … không khí mát dịu, mây lại trôi xa , chở em trên chiếc xe đạp cũ hay tuột sên, lên dốc cầu cao cao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo anh …em hỏi “ anh mệt ko? ” anh cười vang “ sao mệt được , anh chở tình yêu của mình dẫu nặng cách mấy cũng nhẹ như bông ” ngồi sau lưng anh, nhẹ gối đầu trên lưng anh trong lòng dệt biết bao ước mơ cho ngày mai của 2 đứa, em vui lắm khe khẽ hát ..
Một ngày sống bên anh sẽ muôn đời
Dẫu cho mưa rơi đá mòn tháng năm
Lạy trời được yêu mãi nhau người ơi
Đừng mang trái ngang chia lìa lứa đôi
Sau khi nhận công việc mới ở 1 công ty tầm cỡ …cuộc sống anh thay đổi, xung quanh anh có nhiều cô gái dễ thương, ngọt ngào và trình độ, đường sự nghiệp thăng tiến ..em dần nhận ra tình cảm trong anh hình như có sự so sánh , tiếng cười của anh bắt đầu ít dần đi ..những lời hẹn hò thưa thớt…và rồi vẫn dốc cầu cao cao đó khi em hỏi “ anh mệt ko? ” giọng anh vỡ ra “ Sao không mệt …anh đâu phải là trâu..” ngồi sau lưng anh gục đầu vào chính đôi tay mình, trái tim em như vừa bị ai bóp nhẹ...
Mới đó mà đã mấy mươi năm, một khoảng thời gian khá dài , bên tai em tiếng cười của anh và em ngày nào như vẫn còn quanh quất đâu đó, nhưng người thì đã bóng chim tăm cá ..và em vẫn một mình trên dốc cầu những khi trời vào thu ..
Mỗi khi trời giao mùa phai nắng, lá vàng lại nhẹ rơi xuống sân nhà ai …một nỗi nhớ mênh mang không định hình chợt đến, se sắt trong lòng nhớ về chuyện ngày xưa….
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét