Có lẽ
đã nhiều năm lắm
rồi
những
tất bật lo toan trong cuộc sống đã cuốn phăng những tố chất lãng mạn, đa cảm trong tôi …và
hôm nay ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra ngoài sân .. trời đang mưa, mưa không ào ạt chỉ lất phất bay bay trong ráng
chiều sắp tắt , ánh lên bầu trời những tia sáng lung linh màu sắc huyền ảo..trong cái nhập nhoạng chiều, dòng
cảm
xúc ngủ quên nhiều năm bất chợt quay trở lại, có lẽ
đã lâu lắm rồi chưa cảm nhận lại cái lành lạnh của từng giọt mưa gió thổi
vào mắt môi, ướt đẫm khuôn mặt hay cái rùng mình của mỗi
buổi chiều lang thang dưới mưa ...
Có lẽ bây giờ
thì cái gì dù nhỏ xíu hay lớn lao mang dáng dấp của sự lãng đãng với
mình cũng có thể là lâu lắm rồi, một ánh nhìn ngượng ngập, một
cái siết tay thật chặt vội vàng cuống quýt, một sự đụng chạm cố tình như vô tình run
rẩy, một nụ cười cố làm như hờ
hững, một vài tin nhắn vu vơ... tất cả …tất cả hầu như lâu lắm rồi…
Và có lẽ bây giờ những gì đã ngủ yên trong cái
lâu lắm rồi bất chợt được đánh thức ...những cảm xúc xưa cũ trở về trong tôi
khiến mình quên đi cái hiện thực về tuổi tác và cuộc sống, đã thích đắm trong không gian
riêng mình để nhớ quên… thế nào nhỉ?? Cảm giác thật
gần đó nhưng lại cách xa nghìn trùng,
cứ muốn buông tay thả cái hanh hao hư ảo nhưng
lại siết chặt ..và giờ ....cuống quýt siết chặt
hơn … thế nào nhỉ??
Có lẽ chiều cuối
tuần có mưa rơi, chẳng biết những cảm xúc lúc ấy
của mình thế nào nhỉ....một mớ hỗn độn, rối rắm, lành
lạnh và trống vắng......hay một nỗi nhớ quên quay
quắt đến tận cùng....Nhưng tất cả những gì xảy ra trong cuộc sống hiện tại và nhặt
nhạnh cái đã xa ít nhiều rồi cũng cho mình cảm nhận được hạnh phúc …
Đôi khi con người ta cứ
mải mê lao mình vào cuộc kiếm tìm hạnh phúc để rồi có lúc dừng lại - chợt
nhận ra rằng hạnh phúc đang ở ngay dưới chân mình nhưng lại không có đủ can đảm
và không đủ dũng cảm để cúi xuống nhặt nó lên…Mình thì sao nhỉ ? Có
lẽ mình sẽ cố gắng quên đi những bất hạnh khốn khó đang vây quanh để có
dũng khí cúi xuống tìm hạnh phúc sống cho chính cuộc đời còn lại …
Tháng 6/19… chúng con mất mẹ
- Ba một mình đơn độc nuôi dạy
7 chị em chúng con thành người …
Tháng 4/201… Ba bị tai nạn chấn thương sọ não hôn mê sâu.
Tháng 5/2012 Ba về nhà ...
Hơn 2 năm qua Ba thầm lặng chiến đấu với tử thần từ Bệnh viện này sang
bệnh viện khác, chúng con theo chân Ba chống chọi với hy vọng mong manh. Cuối
cùng Ba và chúng con chiến thắng… một chiến thắng đong đầy sức lực, mồ hôi,
nước mắt và tiền bạc... Ba đã trở về với chúng con bằng cuộc sống bất
động không cảm xúc của người thực vật . Với ai đó 2 năm rất ngắn qua cái vèo
như gió thoảng mây trôi, nhưng với Ba và chúng con thì đó là khỏang thời gian
dài nhất đời người... Một khoảng thời gian Ba và chúng con chiến đấu không mệt
mỏi chống chọi lại số phận và hòan cảnh…Vũ khí chiến đấu của chúng con là
niềm tin và tình yêu thương - Tình yêu thương và niềm tin thật kỳ diệu nó làm
hồi sinh những gì tưởng đã chết ..nó làm sống dậy hy vọng dẫu chỉ 1 chút mong
manh khi tất cả tưởng chừng rơi xuống đáy tận cùng của tuyệt vọng ..
Ba ơi! Ba biết không? Khi Ba nằm trong BV 115 Bác Sĩ nói Ba chỉ còn 5% hy vọng
sống và tư vấn gia đình có nên đem về không? Chúng con không đứa
nào đồng ý mang Ba về, dù chỉ còn 0,5% hy vọng chúng con vẫn cố gắng... giấy tờ
nhà cầm cố..đồ đạc có giá trị đội nón ra đi.. nhưng đổi lại chúng con tìm lại
được điều kỳ diệu mà đời ban tặng - Ba từ từ vượt qua khỏi ngưỡng cửa tử thần
ra khỏi phòng săn sóc đặc biệt bằng cửa trước.. chúng con ai cũng vỡ òa niềm
vui trong nước mắt và nước mắt…
Sau 4 lần chuyển bệnh viện… Ba đã về nhà được hơn 1 tháng rồi, nằm trong căn
phòng quen thuộc của ngôi nhà thân thương đầy kỷ niệm… tình yêu thương của
chúng con đã đánh thức tâm trí thực vật của Ba để dần dần bật được lên tiếng
nói lào khào không rõ chữ - Ba nói lung tung những câu không đầu không đuôi lan
man trong hồi ức, trong cái mớ hỗn độn đó đôi lúc Ba như tỉnh lại hướng cái
nhìn có thần sắc về chúng con bật lên những câu nói khiến chúng con mừng
rỡ
- Ba về nhà rồi
- Đỡ Ba ngồi dậy
- Ba không ăn đâu
- Ba đau lắm
- Ba ngủ nhé !
Và tối qua khi đỡ Ba ngồi dậy, chúng con ngồi quanh Ba kể chuyện ngày xưa
cho nhau nghe, thì bất chợt bàn tay co quắp không duỗi ra được của Ba run run
nắm lấy tay con rồi bật lên câu nói rõ chữ
- Các con hãy yêu thương nhau - nếu Ba chết Ba sẽ phù hộ cho các con ..
Nghe câu nói ấy chúng con đứa nào cũng lặng người rồi bật khóc, dẫu bộ não của
Ba đã hư tổn nặng nề, thân hình còm cõi của ba bất động, nhưng tình yêu thương
dành cho các con đã vượt qua thương tổn để trao cho chúng con những lời nói yêu
thương tự đáy lòng trong tiềm thức mê tỉnh…
Ba ơi! Chúng con yêu thương Ba nhiều lắm, sẽ chăm sóc lo lắng cho Ba mãi mãi...
Hãy yên bình ở lại bên chúng con thật lâu Ba nhé !
Nhìn xấp thư dầy cộm trên bàn Cô thầm nghĩ “ làm sao thông tin cho Anh chàng này biết là Chị Anh
ta đã chuyển công tác về TP rồi ” mà chị Xuân
cũng kỳ lạ, sao ko thông báo cho Em mình biết việc mình ko còn công
tác ở đây để hàng tuần Cô ko phải nhận nhiệm vụ giữ thư ...cầm phong thư trên tay Cô nhìn địa chỉ người gởi - TTN: Hòm
thư:…Kampongcham (campuchia). Theo địa chỉ trên phong thư Cô viết mấy dòng gởi qua báo tin là Chị của Anh ko còn làm việc ở đây nữa…Bất ngờ nửa tháng sau Cô nhận được lá thư Anh gởi cho chính Cô…nét chữ
nghiêng nghiêng cứng rắn rất đẹp - Hãy làm bạn với Anh nhé ! chiến trường K khốc liệt quá, đối mặt với cái chết từng giây từng
phút Anh thèm được biết tin tức và hơi thở quê
nhà, thèm những người bạn để được tâm tình chia sẻ…Những lời tha thiết trong thơ đã làm cô mềm lòng…thế rồi từ ngày đó những cánh thư qua lại giữa 2 đất nước đã làm cầu nối 2 tâm hồn có nhiều đồng cảm đến gần nhau hơn.. - Chiều nay hành quân …càng đi sâu vào vùng
địch, chiến trường càng ác liệt…Đêm nay giữa rừng kampongcham mưa Em à.. Em có
biết mưa rừng ko nhỉ ? có 1 bài hát đã viết lên đó Em “ Mưa rừng ơi ! mưa rừng
, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên …” tiếng mưa rơi tí tách..rồi lộp độp…rồi ào ào
dai dẳng trên mái lán hòa với tiếng côn trùng nỉ non làm Anh nhớ nhà lắm..và
nhớ cả E nữa, hình như trong Anh đã hình thành một tình cảm gì đó ở trái tim,buồn cười quá E nhỉ? ..nhớ và yêu một người mà
mình chưa biết mặt, dáng hình, chưa một lần nghe giọng nói …Dưới ánh sáng mờ mờ
của cây đèn sacpin Anh lại lấy thơ em ra đọc dù nhắm mắt A cũng thuộc
lòng….Nhưng E đừng nhận lời yêu Anh nhé! Vì đời lính ko biết có ngày về hay ko? - Anh à! Ngày qua ngày nối chặng đường 4km
đến chỗ làm, E vẫn chăm chỉ với công việc của mình và chờ đợi thư Anh, niềm vui
và hạnh phúc của E là nhận được tin tức của Anh, khi có chuyến xe nào chở bộ
đội đi ngang cơ quan em đều chạy ra nhìn nghĩ rằng biết đâu Anh đang trên
chuyến xe đó ! Em yêu màu xanh áo lính cũng từ đó...Đêm nay HM cũng có mưa anh à…tiếng mưa đều đều rơi
trên mái tôn làm E chạnh lòng nhớ đến Anh cùng đồng đội đang hành quân giữa
trắng xóa cơn mưa… Những cánh thư bay qua bay lại là bà mai tuyệt
vời, chuyện tình của Cô và Anh như cổ tích giữa thời chiến, đằm thắm lãng mạn
hư ảo mông lung…rồi 2 năm trôi qua.. Cô biết Anh được phục viên về nhà đã 3
ngày…sao Anh ko liên lạc với Cô nhỉ? Trong Cô xuất hiện hàng trăm câu hỏi,
nhưng ko có lời đáp nào làm Cô chấp nhận được, rồi vào một đêm Cô trực cơ quan,
Anh xuất hiện trước Cô trên tay là cây đàn guita, Anh đứng ở cửa nhìn vào ko
nói gì, ánh mắt thật ấm, nụ cười hơi mím, nhưng với linh cảm Cô biết đó chính
là Anh..giây phút gặp nhau đó Cô biết cả Anh và Cô suốt đời này ko bao giờ
quên… - Sao Anh về mấy ngày rồi mà ko đến gặp Em - Anh muốn có thời gian để chuẩn bị tâm lý
cho mình và cho Em nữa, vì chúng ta quen rồi yêu nhau ko giống ai cả…. Rồi tình yêu đến với Cô nhẹ nhàng như
hơi thở , thanh thoát như tiếng đàn mỗi đêm Anh đàn cho Cô nghe …Những
tình khúc một thời được Anh chuyển tải thật du dương và tuyệt vời đưa cô đi mãi
trong dòng âm thanh bất tận…- Anh yêu nhất đôi mắt và nụ cười của Em – Vì sao?
– Vì đôi mắt Em rất đẹp và sáng quá, nhìn vào đó sẽ ko bao giờ biết đến nói
dối, còn nụ cười Em hiền quá! Chắc Anh ko dám một lần phạm tội..Anh và Cô hạnh
phúc biết bao…yêu nhau biết bao, 2 đứa đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ…Những
ngày hạnh phúc đó quá ngắn ngủi… Rồi Anh đi làm việc ở một cơ quan thu mua
thời hợp tác xã …Với bản chất người lính thấy những việc tiêu cực chướng tai
gai mắt Anh ko chịu nổi, Anh đấu tranh và dĩ nhiên Anh chỉ có 1 mình…Cô chỉ
biết an ủi và động viên , đọan kết cuối cùng của 1 người lính đơn thân giữa
thời bình là cái chết thương tâm và bí ẩn dưới dòng nước… Cô nhớ mãi cái ngày định mệnh đó ..ngày cuối
cùng của năm… Buổi sáng đó sự tình cờ ko hẹn trước, Anh và
Cô khi đi làm đã gặp nhau ở vòng xoay ngã tư ..Anh giữ tay Cô lại : - tối nay
Em chờ Anh ở nhà nhé! Anh sẽ đến chở em đi xem phim , phim “ 3 hạt dẻ dành cho
lọ lem” mà Em thích đó ! - Em sẽ chờ..mà Anh nhớ đến sớm nhé ! Như có linh cảm
gì đó, Cô và Anh cứ đứng mãi bên nhau ko muốn rời ..- Em đưa cái đồng hồ của Em
cho Anh để Anh canh giờ về sớm…Cô tháo Đồng hồ và đeo vào tay Anh…- Anh nhớ về
sớm nhé ! Chạy xe đi rồi mà Anh và cô cứ ngoái đầu nhìn lại, Cô đâu nghĩ rằng
đó là hình ảnh cuối cùng Cô thấy Anh … Chiều hôm ấy Cô nhận được tin Anh đã ngã
xuống sông ….Anh ko bao giờ trở về để thực hiện cuộc hẹn với Cô…Cô quỵ xuống
sân đầu óc tê dại mịt mù, Cô ko khóc, nhưng trái tim Cô quặn thắt ko thở
được…Những ngày sau đó Cô vẫn ko tin Cô mất Anh, Cô vẫn lang thang trên bờ sông
để tìm chút hy vọng Anh đang ở đâu đó …Đời sao có nhiều nghịch lý quá ! những
tháng năm ác liệt ở chiến trường Anh vẫn nguyên vẹn trở về..để rồi Anh lại mất đi ở cái nơi yên bình nhất khi tuổi
đời còn quá trẻ… Rồi thời gian chất chồng thời gian ….Ngày
31/12 này là ngày giỗ lần 26 của Anh, Bài viết này thay lời nguyện cầu
gởi đến Anh được bình an trong cõi vĩnh hằng…và ở đâu đó trên nơi thiên đàng
Anh hãy mỉm cười vì có người còn nhớ đến Anh…
Đêm nay trời không trăng, không sao..mưa lất phất bay bay..gió nhè
nhẹ thổi, đong đưa vòm cây rũ bỏ những giọt nước mưa lung linh trên lá.
Mưa không đủ làm ướt áo chỉ âm ẩm trên vai …
Nơi tôi ở không lặng lẽ như thường ngày, chính quyền và các
đòan thể tổ chức cho các em nhỏ vui đón tết Trung Thu, từng đoàn trẻ tung tăng
trên tay cầm lồng đèn sáng rực rồng rắn từ đầu ngõ đến cuối ngõ, trong tiếng
trống tùng tùng hộ tống của đoàn lân, với cảm giác nao nao tôi bước theo 1 đoạn
đường dài để hưởng trọn vẹn cảm giác của đêm trung thu…
Đêm nay..
Trung thu này tôi nhớ Trung thu xưa…
Trung thu tuổi nhỏ…
Nhà nghèo đông con nên mỗi khi Trung thu về chị em tôi biết thân
biết phận…không dám đòi hỏi ba mẹ mua lồng đèn hay bánh…Chỉ đứng nhìn
những đứa trẻ cùng trang lứa tung tăng với những chiếc lồng đèn đầy
hình thù đủ màu sắc đi loanh quanh khắp xóm. Sự thèm muốn vui trung thu đã
làm bừng lên ý tưởng - thằng em kế xung phong vào trong làng xin về cây trúc
..rồi mấy chị em bỏ ra cả buổi chiều hì hục chặt, chẻ ra từng khúc..cùng chế
tác ra những cái lồng đèn mẫu mã có 1 không 2 trên đời.. ngôi sao 5 cánh,
cánh to cánh nhỏ. Con cá thì đuôi to hơn đầu, máy bay thì trụi lủi
không có cánh . Không có tiền mua giấy bóng kiếng thì dán bằng giấy
tập học sinh đã qua sử dụng ố vàng đầy chữ…Thấy chúng tôi háo hức với
cái tết trẻ thơ của mình ..mẹ góp phần sáng chế ra 1 loại bánh Trung
thu độc đáo - mẹ dùng củ mì nạo ra nắn tròn..vuông, nhân là bí đỏ
thay trứng vịt muối…rồi hấp với chút đường tán vàng khè..
Rồi đêm Trung thu đến… Trên trời cao ánh trăng sáng bàng bạc, ngày
ấy đêm Trung thu ít mưa hơn bây giờ …chị em tôi vẫn có lồng đèn rồng rắn
theo lũ trẻ trong xóm đi vòng quanh khắp nơi – mặc kệ mọi lời chế nhạo
của lũ trẻ – mặc kệ những giọt mồ hôi chảy tràn trên khuôn mặt nhem
nhuốc ..và khi về nhà thì quây quần ăn những cái bánh Trung thu mẹ làm…mẹ nhìn
chị em chúng tôi ăn một cách tích cực những chiếc bánh Trung thu có 1 không 2
trên đời này với những giọt nước mắt chực lăn dài trên má, được chặn lại
bằng bàn tay chai sần nắng gió…tôi không dám nhìn mẹ vì nước mắt tôi
cũng…sắp rưng rưng…Rồi tiếng trống múa lân – lồng đèn – bánh Trung thu
theo chúng tôi vào giấc ngủ ngon lành và trở thành ký ức đẹp trong lòng
chị em chúng tôi…
Một trung thu nữa lại về khi tuổi đời chồng chất.. và thời
gian đã làm thay đổi tất cả
..Mẹ đi xa mãi mãi – Ba sống
đời thực vật
sau 1 TNGT – các em vì mưu sinh mỗi đứa một
nơi …Đời sao buồn nhiều
hơn vui…
Đêm nay..
Một mùa Trung Thu nữa lại đến ..những cơn mưa chợt đến chợt đi
làm ẩm ướt từng con phố nhỏ . Trời lúc này chưa lạnh nhiều để đám trẻ nhỏ co ro
trong manh áo ấm đi rước đèn Trung Thu..Trong cái không khí rộn ràng tiếng
trống múa lân và những bài hát trung thu vang lên .. Thèm được úp mặt vào một
bờ vai ai để gột rửa hết những muộn phiền trong cuộc sống ..Thèm một ánh nhìn
chia sẻ… Thèm cái cảm giác cuộn tròn trên ghế salong nhâm nhi miếng bánh trung
thu ngòn ngọt trong miệng và nghe những tình khúc vang bóng 1 thời …
Trời càng vào đêm càng âm u.. Mưa nặng hạt hơn...gió không còn nhè
nhẹ thổi nữa mà đang ào ạt thốc qua…Ngồi bên khung cửa sổ nhìn ra trời đêm
..nghe tiếng của đêm thì thầm những lời tự tình cùng gió …nghe cả tiếng trống
múa lân từ xa xa vọng lại..nghe tiếng côn trùng nỉ non tâm tình cùng nhau
…cảm giác thật nao nao..1 chút bình yên về trong cuộc sống ….
Mở những bài hát yêu thích ra nghe, những tình khúc vượt thời gian
của một thời vang lên trầm bỗng….
Nhắm mắt cho tôi tìm một
thoáng hương xưa
Cho tôi về đường cũ nên thơ
Cho tôi gặp người xưa ước mơ
Hay chỉ là giấc mơ thôi
Nghe tình đang chết trong tôi
Cho lòng tiếc nuối xót thương suốt đời.
Nhắm mắt ôi sao nửa hồn bỗng thương đau
Ôi sao ngàn trùng mãi xa nhau
Hay ta còn hẹn nhau kiếp nào
Em ở đâu? Anh ở đâu?
Có chăng mưa sầu buồn đen mắt sâu.
Nhắm mắt chỉ thấy một chân trời tím ngắt
Chỉ thấy lòng nhớ nhung chất ngất
Và tiếng hát và nước mắt.
Đôi khi anh muốn tin
Đôi khi anh muốn tin
Ôi những người ôi những người
Khóc lẻ loi một mình.
…Âm nhạc đưa ta về cõi mơ hồ xa xăm nào đó như làm tan biến nỗi
cô đơn, gạt đi nỗi lo toan muộn phiền..làm vơi đi những áp lực cuộc
sống… Suỵt ! Hãy lắng nghe - hãy để những giai điệu mang nhiều cảm xúc
dẫn dắt ta đi lang thang ,đắm chìm trong tận cùng của không gian và thời
gian … tất cả xin dừng lại để cảm nhận phút lắng lòng cuộc đời
mình….